Bạn có phán xét người khác?
Alex là con của chị T. Cậu bé mới 7 tuổi và đang học ở một trường quốc tế. Một hôm, cậu mải chơi mà không làm bài tập nên bị mẹ la:
Alex, hôm nay con hư quá, cứ chơi game hoài không chịu làm bài tập nha.
Mẹ đừng judge (phán xét) con.
Mẹ không judge, mẹ đang la con đấy
Nghe chị kể chuyện này mà tôi vừa buồn cười vừa nghĩ “thằng nhỏ có lý quá đi chứ.”
1. Phán xét quen rồi
Chúng ta đều biết rằng phán xét người khác là không tốt, phải tôn trọng sự khác biệt vì mỗi cá nhân đều là duy nhất, không ai giống ai. Tất cả mọi người đều xứng đáng được trân trọng dù họ có khiếm khuyết hay khác biệt.
Ở nơi làm việc, khi một nhân viên vi phạm nội quy, chẳng hạn như đi làm trễ, và bị sếp la:
“Sao giờ này em mới tới? Đi làm mà vô tổ chức kỷ luật như vậy thì ở nhà đi.”
Người sếp này đã phán xét nhân viên là vô tổ chức kỷ luật dựa trên hành vi đi trễ. Một cách phản hồi tốt hơn là:
“Hôm nay 8:30 em mới có mặt. Em đã trễ 30 phút so với quy định của công ty. Em đi trễ như vậy khiến 4 người phải đợi em, tức là công ty mất 2,5 giờ. Em đi trễ còn làm phòng mình bị trừ điểm thi đua nữa.”
Trên thực tế, dù là ở nhà, ở trường, hay ở nơi làm việc, chúng ta đã quá quen với việc bị la mắng mỗi khi mắc lỗi. Chúng ta quen tới mức chấp nhận việc đó như lẽ tự nhiên, không nghĩ là mình đang bị phán xét nữa. Những người phán xét thường ở vị thế cao hơn, họ cho rằng mình có quyền làm điều đó, và họ cũng làm như một thói quen.
2. Phát xét vô tội vạ
Chúng ta quen với việc bị phán xét và cũng sẵn sàng phán xét người khác một cách vô tội vạ. Chúng ta thích bàn tán về người khác hơn là nói về chính mình. Cái kiểu hay nói sau lưng, mà thường là nói xấu, cũng chính là phán xét. Bạn có thấy cuộc trò chuyện như dưới đây phổ biến không?
“Con Quỳnh nó không đi được. Nó bảo nó mệt.”
“Ôi, nó lúc nào chẳng thế, nhõng nhẽo như tiểu thư á.”
“Ừ, chắc vậy nên thằng bồ nó mới bỏ của chạy lấy người.”
Dạo gần đây, có nhiều người (chắc thuộc các thế hệ trước) phán xét Gen Z: hay nhảy việc, làm việc tùy hứng, tiêu xài hoang phí,…
3. Phán xét vì yêu thương
Có lẽ người bị chúng ta phán xét nhiều nhất lại chính là những người thân yêu của mình.
Khi tôi thấy em của mình quá nuông chiều con, tôi đã góp ý: “Em chiều con quá, phải nghiêm khắc lên, nếu không lớn thêm chút nữa là không dạy được đâu.”
Em đáp lại: “Lúc nhỏ em bị dạy dỗ nghiêm khắc quá, rất ức chế. Giờ em không muốn con mình bị ức chế như mình.”
Tôi cảm thấy buồn khi em đáp lại như vậy. Tôi góp ý cho em là vì tôi quan tâm, lo lắng cho em. Nếu là người ngoài, tôi sẽ không góp ý như vậy.
Sự thật là tôi đang phán xét em mình, tôi đã áp đặt tiêu chuẩn dạy con của mình lên em nên cho là em làm sai. Và tôi cảm thấy khó chịu khi em bất đồng quan điểm với mình.
Chúng ta hay đưa ra lời khuyên cho những người thân của mình, muốn họ tiêu tiền giống mình, ăn giống mình, sống theo cách của mình, tin những gì mình tin. Việc này chẳng khác gì nói với họ rằng “bạn sai rồi, phải làm như tôi mới đúng”. Nhưng cách làm của chúng ta chưa chắc đã là tốt nhất cho chính mình, huống hồ là cho những người khác. Hãy để người khác làm những gì họ cho là đúng với họ.
Nếu ta khuyên người khác trong khi họ không yêu cầu thì đó không phải là lời khuyên mà là sự phán xét.
Bạn có từng phán xét người khác?
Hy vọng bài viết này giúp bạn nhận ra những lúc mình vô tình phán xét người khác nhé. Nên nhớ rằng tất cả mọi người đều mong được hiểu, chấp nhận và đồng cảm chứ không phải là phán xét.
=====================
#WOTN5 - Day 24
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.